CÔ GÁI VƯỢT LÊN SỐ PHẬN

Ngày đăng: 27/11/2018, 08:54

Lê Thị Bích Liễu là một trong những cô gái đầy nghị lực trong cuộc sống mà tôi từng biết… hồi nhỏ chưa đầy một tuổi sau trận sốt cao cô ấy vĩnh viễn mất đi một phần cơ thể của mình …chân phải của cô thì ngày càng teo tóp, mặc dù đã chạy chữa hết sức nhưng… hy vọng mỏng manh ấy cũng mất dần theo năm tháng… từ đó…chiếc nạng vô tình là người bạn thân nhất đối với cô…
 
 
 

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất đầy nắng và gió tại huyện Chư Păh nơi có ngọn núi Chư Đang Ya đẹp huyền diệu và hùng vĩ …cũng có lẽ môi trường là một trong những yếu tố tác động đến tính cách mạnh mẽ, ý chí kiên cường của người dân nơi đây, thế nên cô đã vượt qua chính mình đi ngược với suy nghĩ, lo lắng, e ngại của mọi người rằng cô sẽ phải đối mặt với mặc cảm, tự tin và đặc biệt con đường đến trường cũng như tương lai của cô có lẽ là xa vời vợi và mịt mù phía trước…

Ham học từ nhỏ:

Từ nhỏ cô đã ham học, cứ cầm cuốn sách, vở của anh trai lên là hỏi hết chữ này đến chữ kia một cách đam mê không ngừng nghỉ…

Trong suốt bậc tiểu học và phổ thông, cô đều là học sinh khá giỏi huyện  Chư Păh, các năm đại học Liễu luôn được học bổng nhà trường. Đối với Liễu, con đường duy nhất chỉ có thể là “học và học” vì cô hiểu rằng mình không thể nào cuốc đất trồng khoai như người khác được. 

Trong lớp thì có những người học giỏi những người học yếu nhưng cô cứ nhìn vào những người học giỏi mà cố gắng. Cô tự đặt câu hỏi cho mình là mình cũng có cái đầu như người khác, chẳng qua là mình chỉ thiếu một cái chân; mà học thì bằng cái đầu nên cô quyết tâm là không được học thua kém người khác. Chính vì những điều ấy mà cô gái ấy càng cố gắng học, bạn bè có chân thì học chơi, còn cô không chơi  được thì học…

Chia sẻ với chúng tôi là bà Ngô Thị Lân mẹ đẻ của cô: “lúc bấy giờ thấy con say mê học hành, cả nhà vừa mừng lại vừa lo, những đứa bé khác là học từ mẫu giáo, còn Liễu học từ lớp một. Từ nhỏ là em đã giỏi rồi. Thật tình thì hoàn cảnh gia đình khó khăn mà con học được như thế tôi cũng mừng. Những ngày đầu đi học, gia đình phải thay phiên chở Liễu trên xe đạp đến trường. Đường làng đất đỏ tỉnh miền núi Gia Lai mùa nắng như hắt lửa vào mặt, mùa mưa thì trơn như quết mỡ. Nhiều lúc không biết nó sẽ học được đến đâu. Thân thì bệnh hoạn yếu đuối, lại sợ nó bị bạn bè trêu chọc. Đường xá đi học lại trơn trợt, ngã lên ngã xuống. Mỗi khi nó đi học về là lem luốc. Thương lắm. Vậy mà cứ như thế mười sáu năm trôi qua, cháu vẫn hàng ngày đến trường với những ngày mưa như thế nhưng chưa bao giờ bỏ cuộc. Những lúc các cơn đau nhức khắp người có thể làm cô gái trẻ mệt mỏi và đau yếu, đặc biệt vào những mùa thi căng thẳng; nhưng không làm chết đi động lực vượt lên số phận của cô gái ấy”.

Trong buổi gặp mặt Liễu hoài niệm lại quãng thời gian đầy gian nan nhưng cũng là trải nhiệm cuộc sống của bao người bình thường khác đôi khi cũng khó có thể vượt qua, chỉ nghĩ đến đó thôi, cô cũng bằng lòng và hạnh phúc với những gì mình đạt được như ngày hôm nay… cô nhẹ nhàng chia sẻ đoạn đường ấy: “Lúc đi học gia đình em rất vất vả. Trường thì xa, trời mưa trời gió là gia đình thay phiên đạp xe đưa đón. Đường thì lên dốc xuống đèo, lúc thì nắng chang chang, em sợ nhất là trời mưa vì lúc đó vất vả lắm. Nhiều khi trời mưa, đường trơn, em bị ngã hoài. Khi đến lớp là quần áo ướt sũng lại dính đất. Lúc ấy vào lớp là chỉ muốn đi về nhưng em cứ suy nghĩ nếu về thì lại bị mất kiến thức của ngày hôm đó…

Cuối cùng cô cũng cầm tấm bằng vừa ra trường với học lực khá, tốt nghiệp Đại học Quy Nhơn khoa Ngữ văn của cô gái trẻ Lê Thị Bích Liễu có thể thu hút sự chú ý của nhiều trường học hay cơ quan, công ty. Tuy nhiên, trước khi tiếp xúc với Liễu, có lẽ đó là một kết luận vội vàng đối với nhiều người vì với họ, hình dáng của Liễu lại không ấn tượng như kết quả học tập của cô. “Chị không tưởng tượng được cảnh em đi xin việc, nhiều lúc người ta nói nhiều câu làm em tự ái lắm, muốn khóc ngay lúc đó nhưng phải nén lại. Khi ra khỏi nơi đó là em khóc. Chỉ vì em bị như thế này mà đi xin việc rất khó vì người ta còn tuyển cả hình thức nữa. Nhiều khi em cũng thấy nản vì những cố gắng của mình không được đền đáp xứng đáng…”

Không đầu hàng với số phận:

Cô không chỉ là tấm gương sáng trong gia đình và là tấm gương cho rất nhiều các bạn cùng lứa nói riêng và tuổi trẻ nói chung noi theo mà học tập…cô chia sẻ: “Phương châm sống của em là trong cuộc sống chẳng có gì khó khăn cả nếu như mình biết vượt qua. Tốt nhất là mình nên tìm một điểm tựa. Đó có thể là người thân, bạn bè để nhìn vào đó mà cố gắng”.

Cô đã nhận được một công việc đối với mọi người có lẽ là thường thôi nhưng đối với cô thế là quá đủ… với công việc Biên tập viên trong công ty TNHH 1 thành viên Nhà Xuất Bản Hồng Bàng tỉnh Gia Lai, đến tháng 6/2016 nhà XB đóng cửa nên cô được thuyên chuyển qua mảng Phát Hành Sách của Phòng Kinh doanh. Công ty cổ phần Gia Lai CTC…

Chia sẻ của bà Nguyễn An Lành – Nguyên là Phó Giám đốc NXB Hồng Bàng: Đó là một vầng trăng khuyết sáng lung linh, luôn có lòng vị tha yêu thương mọi người và yêu bản thân mình. Trong quá trình làm việc Liễu luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, biết khai thác các nguồn sách, giao tiếp tốt được bạn bè yêu mến bởi sự vượt khó chăm chỉ, học hỏi nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, mặc dù rất nhiều việc nhưng Liễu luôn vui vẻ thực hiện mọi công việc với sự giúp đỡ nhiệt tình, không toan tính của cái nạng luôn đi bên cạnh em ấy…có lần tôi hỏi em ấy “nếu cho em một điều ước”,  em trả lời “cháu chỉ ước mình được đi trên chính đôi chân của mình….”.
 
 
 
Thế rồi vào một ngày đẹp trời cuộc đời nở hoa đầy nắng và gió cho chị gặp được một nửa của mình… xong cũng trải qua nhiều sóng và bão…cũng mới đến được với nhau và dắt tay về cùng một nhà… hiện cô có một mái ấm gia đình hạnh phúc bên người chồng hết mực yêu thương và cô công chúa nhỏ xinh xắn, cô tự chủ, tự lập, kinh tế hoàn toàn không dựa dẫm vào ai… hiện cô là chủ shop Baby Love, chuyên đồ Sơ sinh cho Mẹ và Bé được mở tại 372 đường Cách Mạng Tháng Tám Pleiku, Gia Lai…Sự cần cù, chăm chỉ cố gắng vượt khó của cô đã được gặt hái hoa thơm trái ngọt tuy không phải vàng son, gấm lụa nhưng bao người khác nhưng đó là những giá trị chân thực của cuộc sống mà không phải ai cũng có được bằng chính nghị lực kiên cường huống chi một cô gái khuyết tật trong một gia đình hoàn cảnh rất khó khăn…  đặc biệt nhìn lại một số bộ phận lớp trẻ bây giờ ăn nhờ cha mẹ, sống ảo vô tận, không bằng lòng và biết trân trọng những gì mình đang có … thì sẽ mãi mãi không bao giờ biết giá trị cuộc sống đầy ý nghĩa ngày hôm nay./.
 
Công Huỳnh (Ảnh: nhân vật cung cấp)

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công