YẾU TỐ NGHỆ THUẬT THỂ HIỆN TRONG LỄ BỎ MẢ CỦA TỘC NGƯỜI BAHNAR XÃ KON GANG, ĐĂK ĐOA TỈNH GIA LAI
02/11/2017
Người Tây Nguyên nói chung và tộc người Bahnar trên địa bàn Gia Lai nói riêng có rất nhiều lễ hội khác nhau. Nhưng lớn hơn cả là lễ bỏ mả với ý nghĩa cắt đứt hoàn toàn quan hệ giữa người sống với người chết sau một thời gian dài “giữ mả” nghĩa là chăm sóc mộ với quan niệm rằng sau khi chết hồn sẽ đi về làng ma, trải qua một vài kiếp sống khác, hồn ma lại trở lại làm người.
 
ảnh sưu tầm
 
Để hồn đi về làng ma, người sống phải làm một lễ lớn mục đích là thông báo cho hồn ma biết rằng việc phân chia tài sản cũng như phận sự của người sống là cho hồn ma đã xong xuôi, từ nay người sống và người chết chia tay vĩnh viễn… nhờ có sự chia tay này mà hồn ma mới có cơ hội làm người. Vì vậy mà lễ bỏ mả thường là một ngày hội lớn không chỉ của một làng mà có thể là rất nhiều làng lân cận cùng tham gia.
 

 
Một đoạn trường ca Chi Lơ Koh đã khắc họa về ngày lễ bỏ mả như sau:
Xinh chơ ngă kêu buôn dưới làng trên
Vào rừng chặt cây kơ đăm, cây M’pih
Hạ những cây gòn to nhất
Để làm mộ cho Chi lơ Koh, ở gần núi Bơ lô
Tin ấy truyền đi buôn phía Đông lan sang buôn phía Tây
Tất cả đều nô nức
Mang rượu, dắt bò, vác chiêng, khiêng, trống
Đi ăn lễ bỏ mả Chi lơ Koh
Do tính chất của lễ quan trọng như vậy nên hầu hết những sản phẩm văn hóa – nghệ thuật của Tây Nguyên nói chung và người Bahnar trên địa bàn Gia Lai nói riêng đều được phô diễn.
Biểu diễn trang phục truyền thống
 Trong những ngày này, các chàng trai, cô gái là những người háo hức nhất vì đây là dịp để họ tìm hiểu yêu đương, hẹn hò nên họ chọn những bộ quần áo đẹp nhất, rực rỡ nhất để “trình diễn”… tùy vào chức năng vai trò của người tham dự lễ bỏ mả như thầy cúng, già làng, người nhà, người tham dự già, trẻ, gái trai…đến trẻ con….đều có những trang phục khác nhau…
Hội họa, kiến trúc, tạo hình:
Tại nơi tổ chức, gia chủ quét dọn sạch sẽ nơi làm lễ, người ta dựng lại nhà mồ, quét sơn, vẽ hoa văn, làm cột thơ (kút, klao) họ trang trí lễ đấy những đường hoa văn truyền thống với đủ các màu sắc đen, đỏ, trắng, vàng. Nghệ thuật điêu khắc được thể hiện hết sức phong phú đa dạng trong lễ hội này. Bằng những dụng cụ sản xuất sinh hoạt hằng ngày, các nghệ nhân đã sử dụng trên thân cây gỗ, từ đó tạc nên những hình người ngồi, đứng thẳng, đứng khom, hình quan hệ nam nữ, giã gạo, bóng đá, máy bay và chim muôn cầm thú, điều thú vị là nghệ thuật điêu khắc chỉ sử dụng trong lễ bỏ mả mà không dùng vào việc trang trí nhà cửa, rẫy nương… Mặc dù những hình tượng điêu khắc còn thô mộc, đơn giản nhưng nó lại mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc…Lễ hội bỏ mả người Bahnar phong phú hơn vì có thêm Brim, Bram  (con rối) được làm áo bằng lá chuối khô phủ khắp người đeo mặt nạ dáng đi khệ nệ, còn kiểu Brim khác là bôi đất sét khắp mình và mặt, trong miệng ngậm 2 trái chanh non đảo qua đảo lại,  theo quan niệm của người Bahnar,  Brim là người bảo vệ cho người đã chết trên đường sang thế giới mới một cách an toàn…Trên thực tế lễ bỏ mả của tộc người Jrai từ lễ  đến hội rất tương đồng với tộc người Bahnar chỉ khác là không có Brim, Bram nhưng do môi trường sống bị giao thoa một số làng tộc người Jrai sinh sống gần làng tộc người Bahnar nên trong các lễ hội bây giờ chúng ta thỉnh thoảng vẫn gặp trong lễ hội bỏ mả của tộc người Jrai có Brim, Bram.
 

 
Nghệ thuật cồng chiêng, múa xoang
Trong cuộc sống hàng ngày nghệ thuật cồng chiêng là món ăn tinh thần không thể thiếu của tộc người Jrai -  Bahnar  nói riêng và dân tộc Tây nguyên nói chung về sự việc, cúng tế, lễ hội họ đều đem chiêng ra đánh và chỉ đánh khi có cúng tế, đánh chiêng cũng cần phải có bài bản, từ cách đánh, giữ nhịp đều chọn đánh các bài sao phù hợp với từng nội dung của lễ và hội với hình thức cúng tế, lễ hội, một số bài bị cấm sử dụng vì nếu đánh sẽ làm thần nổi giận như ở  lễ bỏ mả hầu như toàn bộ các bài cấm được đem ra trình diện, cũng như vậy, ngày thường một số nhạc cụ bị cấm thì trong lễ bỏ mả người ta được phép đem ra sử dụng…Tất nhiên khi dùng đến bài chiêng, nhạc cụ người ta cũng phải cúng xin phép thần linh.
Nói đến lễ bỏ mả là phải nói đến nhảy múa ở nhà mồ. Khi đêm xuống, trong men rượu nồng nàn, tiếng chiêng như mạnh dạn hơn, dồn dập hơn, như mời gọi mọi người nhảy múa , các chàng trai cô gái đã quen biết đã để ý nhau liền nắm tay tạo thành vòng tròn mà tâm là nhà mồ, theo nhịp chiêng họ nhảy múa di chuyển xung quanh nhà mồ theo chiều ngược kim đồng hồ. Càng đông người thì vòng múa càng rộng và người ta có thể tạo thành 2 – 3 vòng người nhảy múa quan nhà mồ. Người Bahnar phân biệt rõ giữa múa bình thường và múa ở nhà mồ. Nếu ở múa bình thường có tính giải trí thì người ta gọi là: K’toh, còn múa ở nhà mồ gọi là: xoang. Với “Ktoh” là múa đơn giản, nhảy nhót, tự do phóng tác, chỉ cần một người múa là được thì ở  “xoang” là múa có quy định chặt chẽ về động tác, bước chân, không tự do và có đông người cùng nhảy múa theo bài. Có lẽ vì vậy mà rất có thể “xoang” là hình thức nhảy múa cầu nguyện cổ xưa của tộc người Bahnar nói riêng và dân tộc Tây Nguyên nói chung.
Nghệ thuật khóc
Nói đến nghệ thuật khóc nghe có vẻ hơi lạ nhưng nếu chúng ta đã tham dự những đám chết, lễ bỏ mả chỉ cần chúng ta để ý sẽ thấy ở đây hiện rõ từng tốp khóc, có cả nam, cả nữ, hoặc tốp nam riêng, nữ riêng họ khóc kể theo bài… lời họ kể có nội dung, có giai điệu, quoãng…nghe như một âm hưởng đồng thanh như đã được tập lâu lắm rồi…vì thế ở trong bài này tôi tạm thời gọi “nghệ thuật khóc”
Giống như múa, khóc cũng là một hình thức không thể thiếu ở nhà mồ, ở nhà mồ dù vui đến mấy cũng không thể thiếu tiếng khóc của sự chia ly vĩnh viễn, người vui cứ vui, người khóc cứ khóc. Nhưng khác với khóc giận  hờn, đau đớn  tiếng Jrai gọi là: ( Hea ) còn khóc ở nhà mồ là sự kể lể, tỉ tê, tâm sự với người chết, hình thức khóc này tiếng Jrai gọi là  ( K’Chok ), cách khóc này thường  có vần, có điệu, có bài dù là 2 người, 10 người hay cả làng họ tập trung trước mồ khóc từ lời nói, độ ngân, cao độ. Tuy nhiên từ xưa tới nay chưa ai coi khóc là một hiện tượng nghệ thuật nhưng ở Tây Nguyên khóc người chết như là hình thức trình diễn nghệ thuật, người nghe có thể ngồi hàng giờ để “thưởng thức”  tiếng Kchok, và người ta có thể nói: (Bà A  “khóc” hay hơn “Bà B) . Do quan niệm của đồng bào về thế giới hồn ma mà người đang khóc có thể cười nói rồi lại vật vã khóc (Kchok) rất thảm thiết. Khóc người chết ở Tây Nguyên quả là một hiện tượng đặc biệt mang đậm chất “nghệ thuật”.
Kể khan
Khi đêm đã xuống, người múa đã mỏi chân, tiếng chiêng đã thôi dồn, đám thanh niên trai tráng đã say ngủ, chỉ còn lại những người già bên ché rượu vẫn ngồi uống và khi đã mệt họ tìm một khoảng đất xung quanh ngôi mồ gối đầu lên một đoạn cây,  họ bắt đầu ngâm nga kể khan, lời kể lúc cao vút lên, lúc hạ xuống, như hóa thân vào từng nhân vật trong sử thi. Cho đến sáng người ta lại chuẩn bị cho  một ngày lễ tiếp theo.
Ẩm thực truyền thống
Và trong lễ bỏ mả thì không thể thiếu các món ăn truyền thống của tộc người Bahnar trong sinh hoạt đời sống thường ngày cũng như trong các lễ và hội không thể thiếu các món ăn truyền thống đó là các món lá mì, cà đắng (hla blang, pro tăng) Người Bahnar luôn chú ý tới việc trồng cây mì trong vườn nhà. Trong bất cứ lễ hội nào của gia đình, của làng trên mâm cỗ của họ không thể nào thiếu món lá mì cùng với cà đắng. Thức ăn đó được duy trì từ bao đời nay. Thịt nướng (nhem puh) cũng là món thông dụng và được ưa thích trong văn hóa ẩm thực Tây Nguyên. Thịt được ướp rất đầy đủ gia vị, chủ yếu là muối với ớt thật cay nhưng ngày nay họ còn cho bột ngọt, bột nêm để tăng thêm sự đậm đà. Thịt được trộn thật kỹ cho gia vị quyện vào với nhau trong một thời gian nhất định, khi  chuẩn bị ăn thì mới nướng. Ngoài ra, các món cá, tôm, hoặc cua được nướng trên lửa hồng cũng rất được yêu thích. Thịt trộn tiết canh (nhem plu pham): Nhìn giống như thịt sống nhưng khi ăn ngoài vị đậm đà của muối, xúyt xoa vị cay của ớt, còn cảm nhận được vị hơi nồng đặc trưng của món ăn. Lòng đắng (Nhem tăng): Món này được bà con rất yêu thích bởi vị đắng từ lòng non của trâu, hoặc bò trong món này chủ yếu là xách, lòng, phèo, cà đắng, khổ qua. Món này được coi là món ngon để đãi khách quý đến nhà cũng như trong các lễ hội. Thịt nướng lồ ô (Nhem đing): món này của người Bahnar đặc biệt hơn hẳn, bởi họ dùng phèo non của con trâu, bò, heo để chế biến sau đó bỏ tất cả vào trong ống tre nướng chín, tạo nên hương vị thơm ngon đậm đà và rất dễ ăn đối với mọi người. Món cháo đặc (ơp chao): Cùng với món sống, họ cũng làm các món nấu chín theo tập tục lâu đời. Nói đến món cháo chúng ta hình dung ra ngay phải có bát, thìa mới có thể ăn cháo được nhưng riêng món cháo của người Bahnar thì có thể ăn bốc bằng tay hoặc ăn bằng lá vẫn tốt, không có vấn đề gì khi tham gia thưởng thức món ẩm thực này. Trong các món này, thịt, xương bao giờ cũng được nấu chung với gạo và rau (chủ yếu là lá mì nhưng ngày nay đã được nấu chung cùng nhiều các loại rau củ khác) được giã nhỏ tạo thành món cháo sền sệt có thể bốc ăn được mà không cần phải thìa hoặc bát, hương vị không kém phần đậm đà và ngon miệng. Cơm lam (mơh tơ dông puh păng đing): Là một loại thức ăn dùng trong lễ hội và đi xa hoặc đãi khách. Thịt “thối” (Nhem bau) là món ăn được chế biến từ thịt sống trộn với muối ớt treo gác bếp đến 2 – 3 tháng. Khi ăn người ta lấy ra nấu với canh hoặc hơ qua lửa làm món nhậu lai rai. Món ăn có vị hơi thum thủm nếu không quen thì rất khó ăn, nhưng đã quen rồi cảm giác rất ngon.
Rượu cần (et xic) là thức uống rất phổ biến của người Bahnar nói riêng và dân tộc Tây Nguyên nói chung, đó là Rượu cần (ghè) thường được tộc người Bahnar làm bằng nhiều loại lương thực như bắp ngô, củ sắn (mì), gạo tẻ. Trong các lễ đặc biệt quan trọng thì dùng gạo nếp, bo bo. Rượu ghè là một loại thức uống không thể thiếu trong mọi nghi lễ, lễ hội của dân tộc Bahnar cũng như các dân tộc Tây nguyên. Tất cả các món ăn thức uống trên tuy không phải là món ăn cao sang mĩ vị nhưng đó lại là món ăn mang tính văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Bahnar nói riêng và dân tộc Tây Nguyên nói chung. Các món ăn trên chỉ là những món ăn dân dã nhưng lại có một lực hấp dẫn khó cưỡng, nó khiến cho người thưởng thức không thể quên hương vị ấy. Có thể nói, tất cả các món ăn đó đã góp phần làm nên một nền văn hóa ẩm thực truyền thống của tộc người Bahnar Kon Gang, Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai.
Ở Tây Nguyên nói chung và tộc người Bahnar trên địa bàn Gia Lai nói riêng có nhiều hình thức nghệ thuật, lễ hội khác nhau, mỗi một kỳ lễ hội  là một lần các chàng trai, cô gái, cụ già có dịp thể hiện nghệ thuật mà mình yêu thích để trổ tài. Trong đó lễ bỏ mả được trình diễn một các đa dạng và sâu sắc hơn cả nhưng tiếc thay sự thay đổi tư duy, quan niệm cũng như ảnh hưởng từ môi trường sống hiện đại mà ngày nay lễ hội đã dần bị mai một, chỉ lo một ngày nào đó tượng nhà mồ chỉ còn là ký ức, nghệ thuật kể khan chỉ còn được tìm thấy qua những trang sách, các băng đĩa ghi lại thì tiếc lắm thay. Do đó việc xây dựng và phát huy vốn văn hóa truyền thống theo xu hướng xã hội hóa là hết sức cần thiết. Lễ bỏ mả là một tập tục tốt đẹp mà mỗi cá nhân, ban ngành liên quan cần góp phần gìn giữ ở Tây Nguyên.
                                                                  
 Bài: Y Phương - Phó Trưởng Ban quản lý Quảng trường Đại Đoàn Kết
bieutuongdulich-(2).png




Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Chịu trách nhiệm: Phan Xuân Vũ - Giám đốc Sở, Trưởng Ban biên tập
Điện thoại:  0269.3824399  -  Fax:  0269.3715058
Email: vhttdlgialai@gmail.com (nhận tin bài)
hoặc svhttdl@gialai.gov.vn (nhận công văn)
Giấy phép số: 06/GP-TTĐT Ngày 01 tháng 7 năm 2016  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.