Giáo sư Trần Văn Khê với cồng chiêng Tây Nguyên
Giáo sư Trần Văn Khê, một nhạc sĩ, một nhà nghiên cứu âm nhạc dân tộc tài ba của Việt Nam đã vừa qua đời ở tuổi 94.
Với nhiều đóng góp cho nền âm nhạc nước nhà, ông là một đại thụ trong giới nhạc sĩ, nhà nghiên cứu âm nhạc Việt Nam. Ông là người đã mang âm nhạc dân tộc Việt Nam ra thế giới, đặc biệt là làm thế giới biết đến loại hình đờn ca tài tử Nam bộ của nước ta.

ĐẾN ĐAK SMAR HUYỆN KBANG VUI HỘI CÙNG NGƯỜI BAHNARR VỚI LỄ CÚNG ĐÓNG CỬA KHO
Xã Đăk Smar là xã miền núi vùng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện Kbang, là xã vùng căn cứ cách mạng, nằm về phía Bắc của huyện KBang, tỉnh Gia Lai,  cách trung tâm huyện KBang khoảng 24 km. Hiện nay trên địa bàn xã có rất nhiều lễ hội truyền thống và Lễ cúng Đóng cửa kho là lễ hội truyền thống có từ lâu đời của người Bahnar nơi đây. 

Đi tìm tiếng nói của đá tiền sử
Giữa những ngày nắng tháng năm như thiêu như đốt, cái nắng gay gắt của thời tiết lúc giao mùa thật khó chịu, ấy vậy có một người vẫn cặm cụi trên khắp các nương rẫy của huyện Chư Prông cả tháng qua, đi tìm tiếng nói từ đá để trả lời cho những câu hỏi của lịch sử đã chôn vùi cả hàng nghìn năm qua. Xin được chia sẻ với nỗi vất vả nhọc nhằn cũng như những đam mê nghề nghiệp của nhà khảo cổ học trẻ Phan Thanh Toàn.

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI

Câu hỏi 1. Khiếu nại là gì?

Trả lời:
Khoản 1 Điều 2 Luật khiếu nại quy định khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do pháp luật quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Vỏ bầu khô trong đời sống văn hóa của đồng bào Jrai và Bahnar
Trong đời sống văn hóa của đồng bào Jrai và Bahnar, quả bầu khô gắn bó với đồng bào cả trong đời sống vật chất, tinh thần cũng như trong đời sống tâm linh. Khi quả bầu còn non, nó là món ăn trong bữa cơm thường ngày, khi những quả bầu già đi, thì nó trở thành nhiều vật dụng hữu hiệu, phục vụ cho đời sống. Quy trình làm quả bầu khô gồm 3 giai đoạn: Làm sạch ruột, tạo màu cho vỏ bầu khô và đánh bóng sản phẩm. Ban đầu đồng bào chọn những quả bầu khô có hình dáng và kích thước đẹp, sau đó mang phơi nắng từ một đến hai tuần. Sau phơi nắng, tiến hành khoét miệng quả bầu rồi mang ngâm xuống nước hoặc bùn, để phần ruột được lóc ra, trong vòng 1 đến 2 tháng. Khi kết thúc công đoạn ngâm, bầu được lấy lên súc sạch hoàn toàn phần ruột và khử mùi. Vỏ bầu đã được súc sạch lại được mang ra phơi một đến hai nắng, bầu khô sẽ được tạo màu. Màu vàng bóng bằng cách phơi nắng, màu đen nâu bằng những chất liệu từ lá cây rừng.

Gùi trong đời sống phụ nữ của dân tộc Tây Nguyên
Gùi - đối với đồng bào Tây Nguyên không chỉ là đồ vật sử dụng trong cuộc sống thường nhật như khi đi nương rẫy, đi chợ mua bán, địu con đi chơi…, mà còn là “tác phẩm mỹ thuật” được trang trí nhiều hoa văn, nhiều kiểu dáng, kích cỡ khác nhau đã gắn bó với cư dân bản địa Tây Nguyên như cơm ăn, nước uống hàng ngày.
          Vào bất cứ căn nhà sàn nào của người Tây Nguyên cũng thấy những chiếc Gùi khá nổi bật trong số đồ gia dụng vốn không nhiều nhặn của các chủ nhà. Dù bất cứ tộc người nào của đồng bào Tây Nguyên thì Gùi là một trong những sản phẩm đan lát do người đàn ông đảm nhiệm. Đây là công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo thường được thực hiện vào trước mùa thu hoạch. Trước kia, biết đan Gùi là một trong những tiêu chuẩn không thể thiếu của một chàng trai Tây Nguyên để được các cô gái chọn làm chồng, cũng như các thiếu nữ nếu muốn được nhiều chàng trai để ý thì phải biết dệt những chiếc váy áo đẹp.

LINH HỒN TRONG QUAN NIỆM CỦA NGƯỜI JRAI
Cái chết – sự sống dường như là những vấn đề được các tộc người ở khắp các châu lục quan tâm. Các khái niệm: thể xác và linh hồn là biểu hiện của nhận thức con người về cái hữu hạn và sự trường tồn, vĩnh cửu của sự sống. Là chủ thể của một nền văn hóa độc đáo, người Jrai ở Tây Nguyên Việt Nam từ lâu cũng tồn tại ý niệm về linh hồn và chu trình chuyển hóa của nó.
Các tộc người Tây Nguyên nói chung đều có quan niệm “vạn vật hữu linh”. Họ ứng xử với mọi sự vật và như con người với tư cách là cái bên trong, cái linh hồn chứ không phải chỉ với cái thể xác biểu hiện của nó bên ngoài. Các nghi lễ theo vòng đời của người Tây Nguyên nói chung xuất phát từ ý niệm về linh hồn con người và là cách ứng xử đối với linh hồn. Chu kỳ vòng đời người chính là chu kỳ phát triển và biến hóa của một linh hồn.

KỶ NIỆM 125 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Nhân kỷ niệm 125 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban biên tập Trang Thông tin điện tử Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Gia Lai đăng lại toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng tại Lễ kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2015), đăng trên Báo Điện tử Tiền Phong, ngày 19/5/2015.

TÍNH NHÂN VĂN TRONG LỄ BỎ MẢ (PƠTHI) CỦA NGƯỜI JRAI
Lễ bỏ mả (pơthi) là gồm những nghi lễ cuối cùng trong vòng đời người, cũng là lễ hội lớn nhất của người Jrai, thường được tổ chức vào khoảng thời gian nông nhàn, khi mùa mưa kết thúc. Lễ hội chứa đựng những giá trị độc đáo về nghệ thuật thanh sắc (âm nhạc, múa), hình khối (kiến trúc và điêu khắc) cũng như nghệ thuật ẩm thực và văn học dân gian lễ bỏ mả. Quan trọng hơn, thông qua những nghi thức đó, ứng xử của người sống với người chết được thiêng hóa, khiến việc chôn cất mang dấu ấn tâm linh con người – một trong những khía cạnh của văn hóa. Do đó, trong bài viết, chúng tôi xin bỏ qua phần mô tả lễ bỏ mả và chỉ tập trung làm rõ tính nhân văn trong cách ứng xử đối với người đã mất của người Jrai thông qua lễ hội này. Tính nhân văn đó thể hiện ở các khía cạnh:

NGÀY 30/4/1975 – DI SẢN TINH THẦN GIÀU SỨC SỐNG
Đại thắng mùa xuân 1975 với ngày 30/4 lịch sử đã trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử nước nhà, nó không chỉ thể hiện khát vọng tự do cháy bỏng, ý chí anh dũng, kiên cường, mà đã trở thành những di sản tinh thần giàu sức sống góp phần làm phong phú, tôn vinh các tinh hoa văn hoá của dân tộc Việt Nam.
Tiếp nối tinh thần Cách mạng tháng Tám năm 1945 và chiến thắng thực dân Pháp với chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, lực lượng quân đội và nhân dân Việt Nam đã hoàn thành sứ mệnh chiến đấu bảo vệ Tổ quốc bằng chiến thắng oanh liệt trước sự hung hãn của tên sen đầm quốc tế - đế quốc Mỹ và bọn tay sai Ngụy quân - Ngụy quyền. Ngày 30/4/1975 đã trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử của dân tộc, đó là khúc khải hoàn ca bất tận của nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp chiến tranh giải phóng. Người trước ngã, người sau đứng lên, đoàn kết toàn dân tộc dấy lên làn sóng mạnh mẽ, đập tan mọi ý chí xâm lược của kẻ thù, là biểu trưng lòng quả cảm, kiên cường, anh dũng của quân và dân ta tạo nên một sức mạnh mới, vươn tới tầm cao mới về ý chí và trí tuệ, đó là một biểu tượng nổi bật về sức mạnh của dân tộc Việt Nam trong cuộc chiến đấu chống kẻ xâm lược. 

Displaying results 51-60 (of 89)
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 
bieutuongdulich-(2).png




Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Chịu trách nhiệm: Phan Xuân Vũ - Giám đốc Sở, Trưởng Ban biên tập
Điện thoại:  0269.3824399  -  Fax:  0269.3715058
Email: vhttdlgialai@gmail.com (nhận tin bài)
hoặc svhttdl@gialai.gov.vn (nhận công văn)
Giấy phép số: 06/GP-TTĐT Ngày 01 tháng 7 năm 2016  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.