"CHIA CỦA" CHO NGƯỜI CHẾT NHƯ THẾ NÀO ĐẾ GÁNH NẶNG KHÔNG OẰN VAI NGƯỜI SỐNG
   Với quan niệm cái chết không phải là thời điểm kết thúc "hành trình" của sự sống, mà đó mới là điểm khởi đầu để người chết "hồi sinh" ở thế giới atâu – thế giới của ông bà, tổ tiên, nên khi có người thân qua đời, người Jrai, Bahnar luôn chuẩn bị cho người chết những điều kiện tốt nhất, những mong họ có cuộc sống tốt đẹp hơn ở thế giới bên kia. Trước kia, trong điều kiện kinh tế khó khăn, những tài sản được chia cho người chết của đồng bào Jrai, Bahnar khá giống nhau, đó là đồ dùng cá nhân, là dụng cụ sản xuất và đồ gia dụng truyền thống, là muối, gạo và hạt giống các loại. Nhưng những năm gần đây, cùng với sự phát triển kinh tế, giao lưu xã hội, việc chia của cho người chết trong đám tang của người Bahnar, Jrai cũng có những chuyển biến cần được quan tâm điều chỉnh. 

Bảo tàng tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ tiếp nhận tài liệu hiện vật do các đồng chí lão thành cách mạng hiến tặng
Sáng ngày 16-01-2018, Bảo tàng tỉnh Gia Lai trang trọng tổ chức Lễ tiếp nhận tư liệu hiện vật do các đồng chí lão thành cách mạng hiến tặng. Đến dự có đồng chí Ksor Ní - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai-Kon Tum, đồng chí Ksor Phước - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, đồng chí Ngô Thành - nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai,  bà Ksor Hội đại diện gia đình đồng chí Nguyễn Văn Sỹ (nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai), ông Phan Xuân Vũ - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai, ông Trần Tiến Đức - Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh Gia Lai và đại diện lãnh đạo các phòng ban, các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai, các cơ quan thông tấn báo chí đến đưa tin.
 

YẾU TỐ NGHỆ THUẬT THỂ HIỆN TRONG LỄ BỎ MẢ CỦA TỘC NGƯỜI BAHNAR XÃ KON GANG, ĐĂK ĐOA TỈNH GIA LAI
Người Tây Nguyên nói chung và tộc người Bahnar trên địa bàn Gia Lai nói riêng có rất nhiều lễ hội khác nhau. Nhưng lớn hơn cả là lễ bỏ mả với ý nghĩa cắt đứt hoàn toàn quan hệ giữa người sống với người chết sau một thời gian dài “giữ mả” nghĩa là chăm sóc mộ với quan niệm rằng sau khi chết hồn sẽ đi về làng ma, trải qua một vài kiếp sống khác, hồn ma lại trở lại làm người.
 

Họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu có 3 tác phẩm trưng bày tại triển lãm Mỹ thuật “Sắc hoa Bắc Trung Nam”
Sáng 25/6/2017, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng tổ chức Triển lãm Mỹ thuật của 23 họa sĩ nữ đến từ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Quảng Ninh, Gia Lai và Đà Nẵng với chủ đề “Sắc hoa Bắc Trung Nam”. Tổng số có 67 tác phẩmđược chọn trưng bày. Đa số các nữ họa sĩ trong triển lãm lần này đã khẳng định tên tuổi của mình trong ngành Mỹ thuật Việt Nam hiện đại, đó là các họa sĩ: Nguyễn Thị Lan Hương, Bùi Mai Hiên, Ngô Hải Yến, Tào Thị Thu Hương (Hà Nội), Công Tằng Tôn Nữ Tuyết Mai, Tô Trần Bích Thủy, Nguyễn Thị Hòa, Ngô Đình Bảo Vy, Nguyễn Thị Huệ (Huế), Nguyễn Thị Tâm, Đặng Thị Dương, Cao Thị Được, Trần Thùy Linh, Viết Thị Kim Quyên, Huỳnh Phương Đài Trang (Sài Gòn), Nguyễn Thị Thiền (Quảng Ninh), Hồ Thị Xuân Thu (Gia Lai), Trần Thị Cúc, Nguyễn Thị Dư Dư, Tôn Nữ Tâm Hảo, Mai Thị Kim Liên (Đà Nẵng)....
 

LỆ CHÍ – LỆ CẦN
     Lệ Chí, Lệ Cần là những địa danh được người dân Pleiku biết đến nhiều, gắn với một đặc sản mang tên khoai lang Lệ Cần. Đây là những địa danh được hình thành khá sớm ở Gia Lai. 

Vai trò thầy cúng trong đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc Tây Nguyên
Trong đời sống văn hóa tinh thần của các tộc người ở Tây Nguyên ngoài vai trò quan trọng của già làng, mang trọng trách là người đứng đầu, quản lý cả bản làng thì ở vùng đất Tây Nguyên với nhiều các lễ thức, lễ nghi, lễ hội truyền thống  không thể thiếu vai trò của thầy cúng, người là sứ giả mang thông điệp và kết nối hai thế giới giữa thần linh và dân làng trong đời sống văn hóa tinh thần mang nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc.
 

Những người dệt vải ở Glar
Nếu các nghề như: đan lát, tạc tượng, rèn, làm nhà rông, nhà sàn, nhà mồ là của cánh đàn ông thì những nghề như: làm rượu ghè, dệt vải là nghề riêng của chị em phụ nữ, mẹ truyền con, dì truyền cháu, chị truyền em từ bao đời của người Bahnar Roh xã Glar huyện Đak Đoa, Gia Lai.


Hội thảo khoa học di tích lịch sử “Vụ thảm sát làng Tân Lập ngày 18/3/1947 ”
Thời điểm diễn ra vụ thảm sát năm 1947, làng Tân Lập thuộc tổng Tân Phong, huyện An Khê, tỉnh Gia Lai (ngày nay thuộc thôn 6, xã Đak Hlơ, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai)  sự kiện làng Tân Lập bị thực dân Pháp càn quét và sát hại vào ngày 18/3/1947 (nhằm ngày 26 tháng 2 năm Đinh Hợi) với tổng số gia đình lúc đó có khoảng 74 hộ gia đình, với tổng số người bị giết hại trong cuộc thảm sát này là khoảng 368 người.
 

Quảng trường Đại Đoàn Kết - chứng nhân lịch sử muôn đời
Hai mươi năm lớn lên và gắn bó với mảnh đất Gia Lai, tôi đã yêu màu đất đỏ bazan này như chính dòng máu chảy trong mình. Tôi đã từng nghe cha kể biết bao chiến tích hào hùng về một thời oanh liệt chống giặc ngoại xâm của người dân Tây Nguyên. Hôm nay tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, khi được gặp những cựu chiến binh từng chiến đấu tại đây tôi mới thực sự cảm nhận hết được sự tự hào ấy trong từng nhịp đập trái tim mình.
Lần theo dấu vết thời gian về thăm lại chiến trường xưa - nay chính là Quảng trường Đại Đoàn Kết - chứng nhân lịch sử cho sự trưởng thành của người dân Tây Nguyên qua hai cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm. Người dân Tây Nguyên qua bao thế hệ với truyền thống đoàn kết đấu tranh tự phát với tinh thần kiên cường, lòng căm thù giặc sâu sắc đã từng cưỡi voi, vót chông, phóng lao, bắn tên, dùng hầm chông, bẫy đá…tự tạo vũ khí thô sơ để đánh bại cả thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Đồng bào Tây Nguyên từ nhận thức “ máu thằng Tây cũng đỏ như máu buôn làng mình thôi ” (Anh hùng Núp) đã trưởng thành hơn qua quá trình đấu tranh cách mạng:
“Rồi phải nói chuyện này với Pháp
Là lúc khi tiếng chiêng ngân vang
Là lúc vỏ kiếm tan nát
Thì chúng ta đã có vua Ama Krông của mình
Người dũng cảm không bao giờ lùi bước
Hãy cùng nhau nối gót Săm Brăm”
 

TƯỢNG GỖ TÂY NGUYÊN - MỘT VÀI VẤN ĐỀ CẦN TRAO ĐỔI
Lâu nay, cứ nói đến tượng gỗ dân gian Tây Nguyên là rất nhiều người nhầm tưởng chúng chỉ trưng bày ở nhà mồ và chúng ta mặc định cho nó tên gọi TƯỢNG MỒ. Thực tế cho thấy các cộng đồng cư dân tại chỗ ở Tây Nguyên có một nền điêu khắc dân gian rất phong phú, biểu hiện nhiều nhất là tượng. Ở nhà Rông, nhà sàn, nhà ở, nhà mồ đều có thể gặp tượng như một hình thức trang trí. Riêng ở khu vực nhà mồ, ngoài chức năng làm đẹp, tượng còn có chức năng thể hiện đời sống tâm linh, quan niệm tín ngưỡng về sự sống – chết nên tượng phong phú hơn.
 

Displaying results 1-10 (of 90)
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 
bieutuongdulich-(2).png




Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Chịu trách nhiệm: Phan Xuân Vũ - Giám đốc Sở, Trưởng Ban biên tập
Điện thoại:  0269.3824399  -  Fax:  0269.3715058
Email: vhttdlgialai@gmail.com (nhận tin bài)
hoặc svhttdl@gialai.gov.vn (nhận công văn)
Giấy phép số: 06/GP-TTĐT Ngày 01 tháng 7 năm 2016  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.